Ký ức ngày giải phóng...

Thứ tư, 21 Tháng 3 2012 09:50 Lượt xem : 2008
In

Mấy ngày sau khi chiến thắng Ban Mê Thuột (Đắc Lắc) và Tiên Phước (10-3-1975) thì diễn ra không khí rộn ràng một cách lạ thường ở khu vực cơ quan Thị ủy Tam Kỳ. Bộ đội từ đâu đổ về đóng quân ở gần các cơ quan thuộc Thị ủy rất đông. Bên ngoài, anh em bộ đội cặm cụi, kéo đường dây điện thoại giăng khắp nơi. Tôi đi công tác ở Quảng Ngãi trên đường về, thì đã chứng kiến cảnh tượng này ngay trên đường dẫn đến tận cơ quan Dân vận. Câu nói: “Thời cơ đã đến, một ngày bằng hai mươi năm” được truyền đi mạnh mẽ trên cửa miệng mọi người. Một sự chuẩn bị cho một trận chiến mới mang tính lịch sử, nhưng chưa biết diễn ra vào thời điểm nào.

 

*

Bộ đội tiến quân vào giải phóng Tam Kỳ.                                               Ảnh tư liệu


Ban Dân vận Thị ủy lúc đó gồm Thị đoàn, Phụ nữ, Công đoàn, Binh vận và “Đấu tranh chính trị” của Thị ủy, cùng đóng chung trong một ngôi nhà lợp tranh, gọi là “trụ sở”. Nó nằm sát bên suối chảy ra dòng sông, nơi có thác nước ngày đêm tung bọt trắng xóa gọi là “Thác Mui” với những hòn đá nổi, nơi lý tưởng để anh chị em trong Ban Dân vận có lúc đến ngồi tâm tình và nhìn phong cảnh, thật là nên thơ! (Vùng này hiện nay đã chìm ngập trong lòng hồ Phú Ninh). Tất cả các cơ quan của thị xã như Thị đội, An ninh, Dân vận nói trên và các cơ quan khác đều chốt tại đây - vùng đất thuộc thôn 1 Kỳ Quế - một địa bàn thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ thị xã Tam Kỳ ban đêm bí mật vào ra nội thành công tác, vì đường gần và tiện.

Ngày 23-3-1975, chúng tôi trong Ban Dân vận và các đồng chí ở các cơ quan, đơn vị khác đang đóng xung quanh cơ quan Thị ủy, được chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng để chờ lệnh hành quân về thị xã. Một số cán bộ, các cơ quan trên tỉnh cũng về đây, chờ cùng nhịp bước với anh chị em ở thị xã. Chúng tôi chờ mãi, chờ mãi suốt cả đêm mà vẫn chưa có lệnh xuất phát, vì được thông báo là chờ đến khi nào có điện báo lực lượng quân sự của ta đã nổ súng tiến công, chiếm được thị xã thì lúc đó lực lượng chính trị mới tiến vào tiếp quản.

Mọi người đều nóng lòng mong mỏi và chờ đợi. Cho đến gần trưa ngày 24-3-1975, lệnh hành quân mới được bắt đầu. Thế là một dòng người ào ạt bay đi như gió! Tôi mang một khẩu AK, lưng đeo mấy quả lựu đạn vừa đi, vừa chạy theo đoàn, “Đấu tranh chính trị” đi sau cùng. Khi đến sân bay Kỳ Nghĩa thì hai quả lựu đạn trên lưng tôi “vô tình” rơi xuống đất! Tôi thấy nó nằm đó, nhưng không thể nào quay lại để nhặt được mặc dầu thấy tiếc, vì đang trong bước tiến như thần tốc, chậm một giây là mất một phút, sẽ kéo dài tiến độ tiến về thị xã.

Còn cách ngã ba Trường Xuân khoảng 500 mét, trên đường đi, tôi chợt nhìn thấy một người bà con đang đứng bên đường hớn hở khi nhận ra tôi, vẫy tay vui mừng chào đón. Tôi tạt vào nhà, chai nước ngọt lập tức mở ngay ra và đôi câu thăm hỏi đầy trìu mến. Chỉ mấy phút thôi, tôi vội vã từ giã tiếp tục lên đường. Tôi vút nhanh đuổi theo cho kịp đoàn, nhưng bây giờ đoàn người đi trước không còn thấy ai cả! Một mình tôi cứ theo con đường mà tiến vì nghĩ họ đã thẳng tiến xuống Tam Kỳ. Bỗng gặp anh Huệ, cán bộ “Đấu tranh chính trị” của tỉnh cũng bị lạc đoàn. Thế là hai anh em cùng nhau đi. Xuống khỏi đường sắt, thấy nhà dân hai bên đường còn treo cờ ngụy, hai chúng tôi vừa đi vừa vận động đồng bào hạ cờ ba que xuống, xóa khẩu hiệu phản động đi. Họ tươi cười gật đầu.

Khi đến ngã ba Nam Ngãi, tôi lại gặp một vài người dân ở Trường Xuân mà tôi biết trước đây, đang đứng như chờ 2 chúng tôi đến. Tôi chào họ, họ chào tôi rồi tôi hỏi họ có thấy đoàn người vừa ở trên xuống đây không? Họ liền nói “Không thấy ai, mà chỉ thấy khi trưa có một nhóm lính Cộng hòa (lính ngụy) cầm súng chạy vào xóm này”. Vừa nói, họ vừa chỉ tay theo hướng ấy. Chúng tôi khuyên họ phải đào hầm để tránh bom đạn vì có thể máy bay địch từ Đà Nẵng vào thả bom. Vừa nghe nói như thế, họ liền hốt hoảng chạy đi mất, không kịp nói thêm một câu nào nữa!

Tôi và anh Huệ đi thêm một đoạn nữa mà chẳng thấy một người nào trong đoàn. Hai anh em biết là bọn lính ngụy còn lẩn quất ở đâu đây, có thể nguy hiểm, hơn nữa không tìm thấy ai trong đoàn, nên hai anh em bèn quay trở lại tìm đoàn.

Lên lại ngã ba Trường Xuân, thì gặp đoàn đông đủ. Bây giờ mới biết là lúc trưa cả đoàn dừng lại đây, tản vào nhà dân nắm lại tình hình rồi mới tiếp tục. Tôi và anh Huệ gặp lại đoàn, tường thuật tình hình trong thị xã mà 2 chúng tôi vừa đến đã chứng kiến rồi mới trở lại đây. 

Chúng tôi nhập vào đoàn lại tiến về thị xã, trong không khí yên lành, không một tiếng súng, ngụy quân, ngụy quyền không còn nữa. Trong đêm 24-3, chúng tôi chia nhau vào các nhà cơ sở, và sáng hôm sau mọi người bắt tay vào khối công việc đang chờ đợi. Công tác tiếp quản đang được khẩn trương tiến hành, người thì làm công tác về sự “trình diện” của các ngụy quân, ngụy quyền, người thì lo tổ chức thành lập chính quyền mới, lo tập họp nhân dân mít tinh... Say sưa làm việc không biết mệt mỏi vì lòng tràn đầy hân hoan trong khí thế thị xã Tam Kỳ đã hoàn toàn giải phóng. Tôi được tự do thả bộ trên con đường nhựa ở trung tâm thị xã mà năm 1965 về trước tôi vẫn hằng ngày rảo bước. Cảm giác thật đầy thân thương, trìu mến. 

Từ Kỳ Quế tiến về Tam Kỳ trong buổi sáng 24-3-1975 là một ngày lịch sử, tôi không bao giờ quên được!

Đỗ Hùng Luân
(Nguyên cán bộ Ban Đấu tranh 
chính trị Thị ủy Tam Kỳ)